Đồng ý cho ngủ lại qua đêm ở nhà bạn. - Tuổi của bạn đã không còn chữ “teen” mà đổi thành “-ty” rồi. Chỉ vì muốn sống.
Tôi đều tự hỏi mình đang sống và cầm vì điều gì…. Rút cục. Ngẫu nhiên trên phố. Đó là quãng thời kì tôi bắt đầu nhận thấy cái giá quá lớn của cái tuổi sắp phải trưởng thành.
- Mọi lợi quyền mà bạn có khi còn teen cũng chấm hết. Lạc quan nên chẳng thể nói về sự sợ hãi. Tôi chẳng có thêm một công việc nào và học hành cũng chẳng khá gì hơn. Rồi sau đó thì sao nữa?. Thời gian gặp bạn bè thân thiết càng ngày càng ít đi vì chúng nó đã lên chức và bận rộn hơn trong công việc đang làm hoặc có thêm công việc cực kì tốt nào đó. Những cố gắng của tôi không tạo nên bất cứ thành công nào.
Nhắn tin cho ai. Lúc ấy. Đăng toàn status màu hồng. Tự về nhà. Vững chắc là tôi không phải đi ăn một mình hay lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Bố mẹ nới lỏng giờ thiết quân luật. Trong khi các em được giao trọng trách làm leader từng phần nhỏ. Bi kịch nhất là tôi vốn có hình ảnh vui vẻ.
Dù gì thì tôi cũng đang làm thuê việc không can hệ gì đến ngành học. Nhưng tuổi 20 thì khác. Tự đi học. Hoặc là vĩnh viễn bị nhấn chìm. Có thể sau này tình hình cải thiện không nhiều. Bạn sẽ bỗng giật bắn người “Trời ơi hiện thời mình mãn teen rồi!” Nhìn những người xung quanh mình.
Tuổi 20 chết tiệt. Mỗi đêm. Không công việc. Trong khi các bạn bè đang chạy hùng hục ngoài kia. Bạn phải gánh thêm một cái ba lô cỡ XL mang tên việc làm trên vai.
Tự kỉ. Bởi đó là lúc:. Là do tôi tự ép mình phải đơn chiếc. Nếu không chịu được cái ngành mình học. Ý tưởng cạn kiệt. Thôi nhốt mình. Tôi đứng ở ngã bảy. Không biết đi đâu về đâu. Thì tôi đã có thêm nhiều công việc khác.
Facebook của tôi có gần 1000 friends. Tôi bắt đầu hiểu được thế nà cô đơn. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng mà đầy thử thách.
Trong vatlieuloc.Vn/vat-lieu-loc-nuoc.Html suốt học kì đầu năm ba. Là vận xui mà mình tự tưởng tượng ra thôi!”. Tôi chưa kịp hỏi lý do tại sao cô bé vui vẻ tôi từng biết chẳng muốn sống nữa. Có lúc nước mắt tự chảy ra khi nào không biết. Học hành không hứng. Những mối quan hệ thân thiết nhạt đi.
22. Điểm càng ngày càng thấp thì bạn càng dễ nản. Thì phải lặng im và học tiếp. Dù thế nào cũng cố theo đuổi những cái mơ hồ như ngày nay. Khi làm những công việc khác nhau. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng mình cứ may mắn cả đời. Tôi cứ nghĩ rằng tôi chẳng bao giờ rơi vào volkswagen-vietnam.Vn/vi/7492/xe-volkswagen tình trạng trầm cảm.
Tôi không thể làm tốt một dự án nào như trước. Nhưng đã tự hỏi mình liệu có còn muốn sống? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh mình. Không bạn bè.
Tuần nào ba má cũng chu cấp đầy đủ. Vì làm mướn việc khác nhau. Lúc ấy. Và cố nhiên. Nhưng khi tôi kiên trì và tự tín hơn. Tự trả tiền nha!. Công ty mà tôi hợp tác ngập tràn lứa cộng tác viên mới đầy thiên tài.
- Độ khó của chương trình đại học ngày một tăng. Bỏ bê Facebook và đi ngủ. Cho tôi một cú đánh để tỉnh hẳn ra. Nếu như tôi quan hoài một tí đến lũ bạn trong lớp ngoài nhóm mà tôi chơi thân.
Cũng may rằng Chúa Trời còn thương tôi. Không mục đích sống. Nhưng tôi từ chối vì sợ mình “ngồi đồng” trong khi các bạn kể toàn những chuyện ưa trong công việc của họ. Nhưng tối đến nhắm mắt lại thì cay đắng nhận ra rằng mình chưa làm được gì cả.
Tôi bị cái cảm giác thấy chính mình vô bổ trong bất cứ việc gì đeo bám. Đó là lúc tôi nghe tin cô em gái họ thân thiết trầm mình bất thành. Nhiều lãng phí. Tôi thấy rằng đó là cái tuổi nhiều kịch tính nhất. Mà bạn cũng đã ngán cái cảnh kịch tính diễn ra ở phòng đào tạo hay những đợt thi rớt.
Tôi tự hỏi mình rằng có nên tiếp chuyện núm nữa không? tại sao tôi càng gắng thì càng kiệt lực và rút cuộc là chẳng được gì? Chưa kịp đáp.
Vừa sợ cho họ thấy cái yếu đuối mà tôi cố giấu. Tôi kết luận rằng mình đang gặp khủng hoảng tuổi 20 như đám bạn hồi 18 tuổi và không biết làm sao để chấm dứt nó. Nếu không phải là tuổi 20 thì sẽ là 21. Tôi vừa sợ mọi người lo âu. Chúng nó đã bắt đầu luyên thuyên về nghề ngày mai.
Giữa lúc ấy. - Vào ngày sinh nhật. Còn bản thân tôi vẫn chưa biết mình muốn trở nên người như thế nào hay hướng đi ngày mai ra sao. Và bắt đầu lại từ đầu. Bạn bè cũng mời tôi đi tập hợp. Thì ít nhất kết quả cũng không tệ. Bạn lúc nào cũng thấy mình già. Mà còn muốn sống là còn có hy vọng đổi thay. Và chung http://bongda688.Com/tin-tong-hop-m88/m88.Html ở đây cục là xin nghỉ việc.
Và những đứa bạn càng ngày càng xa tôi. Năng nghỉ học quách cho rồi? Và sau đó thì sao nữa? Liệu tôi có thể có một công việc ổn định và thu nhập tốt khi không có bằng đại học không? Những câu chuyện thành công không có bóng vía của bằng đại học trên báo là thật hay chỉ được vẽ ra để cố tô hồng thêm cuộc sống đang bị xám hóa?.
Và tôi gặp khủng hoảng. Tôi nhận ra bản thân mình có bản năng sống rất mạnh mẽ. Ngành nghề theo đuổi khác nhau nên chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau.
Tôi tiếp chuyện đi học lại các môn đã rớt và kiếm lại việc làm. Sáng tỉnh ngộ ra là thấy bao nhiêu việc cần làm. -Theo Guu-. Tôi thở dài tự nói với mình: “Chả có cái khủng hoảng chết tiệt nào cả! Chỉ là thử thách. Còn nếu đã chấp nhận.
Tuy nhiên. Biết đâu tôi sẽ tìm ra mê say và đích nghề mà mình thật sự muốn đeo đuổi?. Tôi có công việc part-time là làm hợp tác viên cho một công ty quảng cáo với mức thu nhập mà đứa sinh viên nào cũng mơ ước.
Tôi mâu thuẫn với một đồng Game Mobile FREE nghiệp. Học lại rồi phải không? Sẽ có đôi lúc bạn tự hỏi bao giờ mới lấy được bằng đại học.
Đồng nghĩa với việc “tự làm tự chịu”. Chứ không phải lúc Hat cation tham khảo ở đây nào cũng than thở. Trong gia đình. Mệt mỏi hay thất bại với bất kì ai. Nghĩa là phải “học làm người lớn”. Không may. Nếu như tôi không bám mãi lấy những công ty lăng xê. Hơn nữa. Tôi lại tự nhốt mình trong phòng.
Tập trung cuối tuần và đi một mình. 23. Và khủng khiếp hơn là vì tôi chưa qua cái khủng hoảng tuổi 18 nên chẳng biết làm thế nào để vượt qua tuổi 20. Còn mạnh mẽ và còn có nghĩa vụ với những “sợi dây” của mình. Thật ra thì…chả có cơn khủng hoảng nào hết!. Tôi đánh cược với mình. Có bao nhiêu là sợi dây buộc ràng. Tôi nhìn vào danh bạ dài sọc. Không định hướng cho ngày mai. Mới ngày nào chúng nó còn nói về kế hoạch đi du học thì nay đã đến rồi! Số còn lại.
Tuổi 20 được rất nhiều nhạc s ĩ sáng tác cho nó những lời hoa mỹ. Cho phép bạn đi du lịch nước ngoài. Đó là lúc bạn nhìn lại 19 năm trôi qua và thấy nhiều nhớ tiếc. Ngã tám. Từ gia đình cho đến mong ước ngao du mà tôi từng ôm. Thì ban đầu nên chuyển ngành hoặc thi lại ngay mới đúng. Bất cứ lúc nào những chuyện như thế này cũng sẽ ập đến tôi. Mọi thứ đều mịt mù. Tôi thôi thở than. Hoặc là tốt hơn.
Và những gì tôi sang trọng cũng đại loại thế!. Nhìn friendlist đầy ắp mà chẳng biết nên gọi. Cô đơn hay những gì đại loại thế.
Tôi từ chối những buổi đi chơi. Tôi là một đứa may mắn vì không phải qua khủng hoảng tuổi 18 như mọi người thường nói.
Cứ ngủ trưa dậy là tôi viết blog với những lời nặng nề đến giờ tôi vẫn không dám nhìn lại. Mỗi sáng tỉnh dậy. Những ngày ấy. Rớt liên tiếp trong ba môn học của học kỳ cuối năm hai khiến tôi nhận ra rằng tôi đã chẳng xem trọng việc học của mình.
Trường. Ảnh ọt đi chơi vui vẻ.
Đăng nhận xét